Bài viết này xin dành cho các bạn gái chưa có con, muốn có
con, sợ có con, hoặc là sắp sinh con.
Bé Shi nhà mình đến tháng 10 năm nay sẽ tròn 2 tuổi, bé ko
béo, trong mắt các mẹ Vn thì bé hơi còi. Bé chưa nói được nhiều, bé thường tự
ăn, tự ngủ và tự chơi. Có lẽ là con đầu lòng, nên nói như mọi người là dễ nuôi
và ngoan.
Mình chia sẻ cách mình chăm bé trong suốt 24 tháng vừa qua
như thế nào nhé. Xem có gì hay thì mọi người có thể trao đổi kinh nghiệm.
Ngủ riêng, con khóc, ẵm bế, stress….
Từ lúc sinh ra bé nhà mình đã được ngủ riêng. Vì ở Đức chỉ
có 2 vợ chồng, người thân đều ở xa và ở Vn hết, nên ko có điều kiện đến thăm
hay giúp đỡ. Sau khi sinh Shi, mình ở bệnh viện 3 ngày 2 đêm. Ba Shi thì cứ 10
h sáng có mặt mang chút đồ ăn, ẵm bé, chơi với bé, và 8h tối phải về, đêm đến 2
mẹ con tự chăm nhau.
Lúc mới sinh con, mình nghĩ là ko chỉ riêng mình, bà mẹ nào
cũng ghiền con, nghiện con. Nhưng mình đã cố gắng „vượt qua cơn nghiện“ ko bế
bé 24/24. Một phần lý do là chỉ có 1 mình trong bệnh viện, sau khi vượt cạn mình
cũng ko đủ sức để mà bế bé nhiều, nên mình để bé nằm cạnh mình, và hai mẹ con
nói chuyện với nhau. Mình quan sát bé phản ứng với âm thanh, và giọng nói của
mình, tập cho bé quen với việc mẹ nói chuyện, và cầm bàn tay của bé vuốt vuốt.
Chuyện bú mớm cũng ko đơn giản, ngày đầu để có sữa, cứ hai tiếng mình phải đi
hút sữa một lần và bơm vào miệng bé, ngày thứ 2 thì trầy trật lắm bé mới ngậm
được ti, nhưng rất khó khăn, do ti của mình bé.
Việc luyện ngủ cũng bắt đầu từ ngày đầu ở bệnh viện. Số mình
hên là đêm đầu tiên 1 mình mình trong phòng bệnh nên đến 9h đêm mình mở một bản
nhạc hòa tấu Gitarre mà mình vẫn nghe hồi mình mang thai bé cho bé nghe, và
hai mẹ con cùng ngủ. Bé ngủ trên chiếc nôi được kéo sát và giường mẹ.
Trước mỗi giờ cho bé bú, hai mẹ con cứ phải ôm nhau, rúc
rích một lúc rồi cho bé bú, bé bú no ngáp ngáp, chưa ngủ hẳn nhưng mình đã đặt
bé vào giường để bé tự chìm vao giấc ngủ. Chơi no, bú no, thay bỉm và mệt rồi
ngủ thôi và tất nhiên ko quên mở bài nhạc quen thuộc. „Lễ nghi „ đấy vẫn được
thực hiện cho đến bây giờ. Vẫn là chơi đùa, thơm hít đủ kiểu, một bình sữa, thay
bỉm và lên giường. Từ lúc 15 tháng thì ko cần phải mở nhạc nữa bé tự ngủ sau
khi „phê“ bình sữa. →Đừng để bé ngủ hẳn trên tay rồi mới cho bé vào giường, bé sẽ bị thức giấc do
quen hơi ấm, và quen việc mẹ ẵm bế.
Nếu chúng ta đặt mình vào tâm lý của bé, chúng ta sẽ hiểu tại
sao bé lại khóc. Khi mới sinh, bé chưa biết nói, chưa biết cười, chưa có cả nước
mắt, âm thanh mà người lớn chúng ta thường bảo là „khóc“ thật ra đó là bé đang
nói. Nếu bé 2 -3 ngày tuổi gào lên, lúc đó bạn vừa sinh con, vừa yêu con, mọi mệt
mỏi sau sinh đều tan biến khi thấy con, và rồi
theo bản năng bạn chạy đến bên con liền, ôm con vào lòng và cưng nựng, bế
bé rung rung. Bé sẽ học ngay lập tức, à chỉ cần gào lên như vậy, thì sẽ được
như thế ta cứ tiếp tục thôi.
Nhưng nếu bạn lúc đó dừng lại, kìm nén cái sự yêu chiều đó,
bằng cánh đến bên cạnh, gọi tên bé: Con yêu à, mẹ đây, bé con cần gì nào, bé
con muốn chơi à, muốn đọc sách hay nghe nhạc nào…. Cầm lấy bàn tay bé và vướt
ve, vuốt tóc, vuốt trán. Mình tin rằng bé sẽ ko gào nữa sẽ cũng im lặng, lắng
nghe. Bởi mới 2-3 ngày tuổi, bản năng sinh tồn của bé rất cao, bé học cách phản
ứng lại với thế giới. Bé sẽ hiểu rằng, à ko phải gào, cái âm thanh ấy, mẹ đang
nói, mình cũng tập, nói theo âm thanh ấy, thay vì gào lên.
Có bạn sẽ tự hỏi, yêu thương cứ yêu thương đi, sao phải kìm
nén. Chúng ta là người lớn khi mới yêu
người yêu chiều mình từ A đến Z, nhưng sau một thời gian, sự yêu chiều bớt đi,
chúng ta có trách móc người yêu thờ ơ, phai nhạt đi ko nào. Bé cũng thế thôi.
Bé sẽ bị tổn thương, nếu như tháng đầu đời mẹ luôn ẵm bế, chỉ cần oe một tiếng
mọi người chaỵ đến ngay, nhưng đến tháng thứ 2 mọi người bắt đầu ít dần, mẹ bắt
đầu lo việc nhà, lo việc nước, mẹ chả bế mình nữa, chả 24/24 bên mình nữa, bé bị
tổn thương, mà vẫn chưa nói được vậy là bé khóc, chỉ có khóc mẹ mới chú ý đến,
mọi người mới chú ý đến, và chiều lòng mình. Vì vậy mình nghĩ rằng người mẹ nên
học cách yêu thương vừa đủ, kìm nén lại để ko làm tổn thương lẫn nhau.
Việc ngủ riêng cũng có 1 lý do rất quan trọng đó là an toàn
cho bé, mình rất sợ nhiều khi mình mệt quá mình ngủ quên và vô tình đè bé, hay
bố của bé đè bé, bé bị ngột. Đã có tai nạn như thế xảy ra trên thế giới, nên
mình thật sự rất sợ.
Khi bé về nhà, mình đặt cạnh giường bé một chiếc ghế sofa.
Tháng đầu tiên hầu như mình ngủ ở đó. Để bé được ngủ sâu, mình hút sữa ra từ sớm,
và cho bé bú bình sữa hút. Bé bú được nhiều và nó, do đó ngủ ngon. 12h bú thì đến
4h sáng mới phải bú lại. Tuần thứ 2 thì giãn ra, 11h bú, và 4h sang, rồi 11h bú
và 5h sáng. Cứ mỗi ngày, mỗi tuần giản 1 tiếng và đến tầm 2-3 tháng gì đó thì
bé ngủ thẳng được 9-12 tiếng/ đêm. Nó là
cả một quá trình hai mẹ con nỗ lực cùng nhau, mẹ học cách hiểu ngôn ngữ của
con, con học cách sinh tồn ở thế giới bên ngoài bụng của mẹ.
Có bạn hỏi sao ko cho con ngủ chung, và bú đêm. Lúc nao nó
đói vạch ra cho nhanh. Đó là một điều ko
nên làm theo qua điểm của mình. Bé bú mẹ mệt hơn bú bình vì phải nút mạnh, đêm
thì bé cũng mệt, và vì thế bú ko được nhiều, bú ko nhiều thì sẽ nhanh đói. Đói
thì lại thức giấc, lại ko ngủ được , lại khóc. Kết quả con mệt, mẹ cũng mệt. Vừa
bú vừa ngủ nguy cơ sặc sữa rất cao, nguy hiểm đến tính mạng. Mình rất yếu đuối,
mình ko đủ tự tin để kiểm soát hết mọi thứ, vì vậy mà mình ko muốn bé vừa bú vừa
ngủ. Mình cho bé ti ban ngày, lúc nào „hàng „ của mẹ cũng sẵn cho bé. Ban đêm „cửa
hàng đống cửa nghỉ giải lao“, nghỉ ngơi, mẹ ngủ ngon, ngày mai sữa xịn lại trở
về, con lại no nê. Vì thế mà mình thường hút hết sữa ra và cho bé bú. Những lúc
bé đói hơn, mà mình ko dậy nổi thì ba của bé có thể cho bé bú.
Tóm lại việc bé ngủ đêm có ngon giấc hay ko phụ thuộc vào việc
bạn „hoạch đinh“ việc cho bé bú như thế nào, chứ ko phải là do tính cách của
con bạn như thế nào đâu.
Bé Shi nhà mình là một đứa trẻ khá nhạy cảm, hơi bánh bèo.
Con bé lúc 4 tháng tuổi đã vài lần được gửi cho các cô chú SV trông để mẹ đi học
đi thi, con bé biết và khóc. Có cô đã gọi cho mẹ bảo là: CHị ơi Shi khóc suốt,
em phải bế hoài mới thôi. Lúc đó mình bảo là: Em đừng bế nó, nếu nó bú no, bỉm
sạch ko ngủ mà khóc thì em đừng bế mà nói chuyện: Hỏi là con muốn gì, con bị
sao thế….. Y như rằng con bé nín. Chả thế mà mình có hôm về đột xuất, thấy nhà
yên ắng, con bé thì nằm ngoan, còn chú SV bạn mẹ thì đọc sách oan oan cho con
bé nghe.
Nếu bạn nào sinh con ở Đức được các bà đỡ (Hebamme) chăm sóc, các bạn sẽ thấy các bà ý chỉ cần nói
gì đó vào tai lũ trẻ sơ sinh chúng nó sẽ im lặng ngoan ngoãn. Mình đã học được
cách nói chuyện với trẻ nhờ quan sát và cả tư vấn của Hebamme cũng như một cậu
em ng Đức làm y tá ở bệnh viện nhi.
Quay lại với việc ngủ riêng. Nếu bé đã quen ngủ với bạn từ
lúc lọt lòng, và nhất là đến 3 tháng trở đi thật sự mà nói sẽ rất khó tách bé
ra ngủ riêng. Bởi bé đã hiểu nhiều hơn, nên đột nhiên bạn tách bé ra ngủ riêng,
bé sẽ khóc, khóc vì nghĩ ko ai quan tâm đến mình, mẹ đâu rồi, sao tự dưng mẹ ko
ôm con ngủ nữa… và điều đó làm bé tổn thương, làm bé cô đơn. Nhưng nếu bạn „lập
trình“ từ sớm, thì mọi tổn thương sẽ ko sảy ra. Bé sẽ hiểu đơn giản, à đến giờ
mệt rồi ngủ thôi, mẹ vẫn ở đó, mai chúng ta lại gặp nhau.
Những người cho con ngủ riêng ko phải là họ ko yêu con, đơn
giản là họ ko muốn làm con bị tổn thương tâm hồn như thế. Nếu bạn thấy cảnh suốt 30
ngày sau khi sinh, họ ngồi cạnh bênh giường con ngủ gật, mỗi khi con giật mình
lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, vuốt tóc, vuốt mày, chờ con chìm vào giấc ngủ rồi
lại gật gù bên giường ngủ tiếp, với việc bạn ôm con ngủ ấm việc nào đơn giản và
dễ dàng hơn. Đừng vì quá í yêu thương nhiều mà làm tổn thương đến bé.
Mọi yêu thương đều có giá của
nó cả, ko phải tiền bạc vật chất mà là thời gian, sự kiên nhẫn, sức lực và sự kiên trì………
( còn tiếp)
2 Nhận xét
Mẹ Mamashi có thể chia sẻ thêm về quá trình mang thai như cách ăn uống và mở nhạc cho thai nhi nghe thế nào không. Thêm nữa là nếu vào ban ngày thì mamashi có thường bồng bế không hay là cho nằm trong củi và chơi bên cạnh thôi
Trả lờiXóaCám ơn bạn Giang. Mình sẽ cố viết tiếp vào các phần sau quá trình chăn sóc bé nhà mình từ lúc sơ sinh đến 1 tuổi 😉. Còn về mang thai thì chắc để một series bài sau ha 😉
Xóa